Hồ sơ mật về vụ cướp ngân hàng Brink (Phần II)

khoản tiền nào. Hơn nữa, mối bất đồng dẫn đến bạo lực trong nội bộ toán cướp ngày một tăng nhưng chúng vẫn giữ kín vụ cướp ngân hàng.

O'KEEFE thú tội

Tuy nhiên, dựa trên những thông tin thu thập được, FBI nhận thấy sự tức giận của O'Keefe sắp đạt mức khiến y có thể quay lưng lại với đồng bọn.

Từ trong phòng giam ở Springfield, O'Keefe đã viết nhiều thư gửi cho các thành viên của nhóm cướp Ngân hàng Brink và kiên trì đòi tiền. Lời cáo buộc về tội ăn trộm của cơ quan chức năng ở  McKean, Pennsylvania vẫn treo lơ lửng trên đầu y, bên cạnh đó là một khoản tiền y phải nộp lại do kiếm được một cách phi pháp.

Trong năm 1955, O'Keefe đã cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh của mình. Y cay đắng nhận ra rằng y sẽ phải tiếp tục thụ án trong tù trong khi đồng bọn của y nhởn nhơ ngoài đời hưởng thụ cuộc sống phóng túng. Nhưng nếu y được phóng thích thì cuộc sống của y sẽ sớm kết thúc, bởi vì đã có 3 cuộc hạ sát y diễn ra hồi tháng 6/1954, và chắc chắn những kẻ muốn ám sát y đang đợi ngày y trở lại Boston để tiếp tục hành sự.

Ngẫm lại cuộc sống ở tù nhiều hơn ở ngoài, y càng thấy hận đồng bọn cũ của y. Sau nhiều tuần trông đợi nhưng không nhận được sự hứa hẹn giúp đỡ cũng như sự trợ giúp thực tế của đồng bọn, O'Keefe mới nhận ra rằng những lời đe dọa của y không hề làm đồng bọn động tâm. Trong tình thế bị ngồi tù, O'Keefe không thể gây hại cho đồng bọn. Còn đồng bọn của O'Keefe thì cho rằng khả năng để y khai ra chúng là rất thấp bởi y cũng tham gia vụ cướp Ngân hàng Brink.

Sau Giáng sinh năm 1955 2 ngày, các nhân viên FBI lại “thăm” O'Keefe trong tù. Sau một hồi chống đối, O'Keefe bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn. Trong buổi lấy cung diễn ra vào ngày 28/12/1955, y nói chuyện với các nhân viên điều tra một cách thoải mái. Điều này cho thấy rõ ràng các nhân viên FBI đã dần dần chiếm được cảm tình và tin cậy nơi O'Keefe.

Vào 16 giờ 20 phút ngày 6/1/1956, O'Keefe đi đến quyết định cuối cùng, khai ra lần lượt các tên từ Pino, Baker, McGinnis, Maffie đến những kẻ khác tham gia vụ cướp Ngân hàng Brink nhưng đã phản bội y. Trong các buổi xét hỏi tiếp theo ngày 6-1-1956, O'Keefe lần lượt khai nhỏ giọt câu chuyện về vụ cướp. Từ đây, FBI đã hoàn chỉnh bản báo cáo tóm tắt các thông tin mà O'Keefe đã cung cấp cho các nhân viên đặc biệt trong suốt tháng 1/1956.

Kế hoạch hoàn hảo

Âm mưu tấn công Ngân hàng Brink của bọn cướp bắt đầu được hình thành từ năm 1947, khi Brink đặt trụ sở trên đường Federal.

Vào thời gian này, Pino đã gặp O'Keefe và đề nghị O'Keefe  tham gia vào băng đảng tội phạm của Pino. O'Keefe chấp nhận đề nghị tham gia. Băng đảng của Pino thời gian đó gồm có tất cả những tên tham gia vụ cướp Ngân hàng Brink trừ  Henry Baker. Kế hoạch ban đầu của chúng là xông vào Ngân hàng Brink và cướp một chiếc xe chở tiền trong đó. Tuy nhiên, vì có nhiều vấn đề phức tạp và nguy hiểm nảy sinh nếu thực hiện kế hoạch này, do vậy nhóm cướp đã không hành động. 

Trong tháng 12/1948, Ngân hàng Brink chuyển trụ sở từ đường  Federal tới 165 đường Hoàng Tử ở Boston. Ngay lập tức, nhóm cướp xây dựng kế hoạch mới. Các nóc nhà ở đường Hoàng Tử và các con phố đầy tuyết quanh Ngân hàng Brink nhanh chóng giúp cho nhóm cướp tìm được các vị trí kín đáo, thuận lợi để quan sát tỉ mỉ những gì diễn ra bên trong Ngân hàng Brink. Ống nhòm đã được bọn cướp sử dụng trong nghiên cứu Ngân hàng Brink.

Trước khi thực hiện vụ cướp, mọi thành viên tham gia đều thông thuộc trụ sở Ngân hàng Brink đến từng chi tiết. Mỗi tên đều phải bí mật thực tập đột nhập trụ sở Brink nhiều lần sau khi các nhân viên của Brink đã kết thúc ngày làm việc và về nhà. Trong những lần thực tập đột nhập trụ sở Brink, nhóm cướp phải tháo tất cả ổ khóa 5 cửa ra vào, và ổ khóa của cổng lớn dẫn ra phố Hoàng Tử.

Trong lúc một vài tên trong nhóm tiếp tục ở lại trong tòa nhà để kiểm tra nhằm bảo đảm không nhân viên nào phát hiện ra hành động của chúng thì những tên khác nhanh chóng thay các ổ khóa. (Quá trình điều tra đã làm rõ được việc Pino yêu cầu một chủ cửa hàng bán khóa ở địa phương  làm chìa khóa cho y trong ít nhất 4 hoặc 5 buổi tối vào cuối năm 1949. Trước đó, Pino đã chuẩn bị kế hoạch cho chủ cửa hàng khóa này đảm bảo vẫn mở và đóng cửa hàng đúng giờ bình thường vào những tối làm khóa cho y. Còn y đảm bảo mang các ổ khóa đến để người chủ này làm chìa).

Mỗi tối Pino chỉ mang đến cho người chủ cửa hiệu khóa một ổ khóa. Việc tháo ổ khóa của cổng lớn ngoài cùng là nguy hiểm nhất vì rất dễ bị phát hiện. Mỗi một người khách qua đường đều có thể phát hiện ra ổ khóa của cổng ra vào bị mất. Vì thế các ổ khóa gốc đều được thay thế cho đến khi chúng được đem trả lại vị trí cũ.

Bọn cướp đã nghiên cứu tỉ mỉ tất cả thông tin liên quan đến lịch làm việc và chuyển tiền của Ngân hàng Brink. Chúng tỉ mỉ và kiên trì tới mức thực hiện nghiên cứu các loại hoạt động trong tòa nhà Brink bằng quan sát ánh sáng bên trong tòa nhà, do vậy nắm chắc được cả con số nhân viên làm việc vào các giờ khác nhau trong ngày.

Trước khi vụ cướp xảy ra vài tháng, O'Keefe và Gusciora bí mật đột nhập vào trụ sở của một công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ ở Boston ăn cắp các kế hoạch bảo vệ tại Brink. Sau khi nghiên cứu kỹ những kế hoạch này và phát hiện ra chúng không có ích đối với vụ cướp,  O'Keefe và Gusciora trả chúng về chỗ cũ. Cũng trong thời gian này,  McGinnis đã cử một người tới cơ quan cấp bằng sáng chế Mỹ ở Washington, D.C để nghiên cứu về hệ thống báo động được sử dụng trong Ngân hàng Brink.

Cuộn băng dính bọn cướp dùng bịt miệng các nhân viên ngân hàng và chiếc mũ bọn cướp để lại hiện trường.

Khi bọn cướp thấy cần phải có một chiếc xe tải trong vụ cướp thì chúng nghĩ đến việc ăn cắp một chiếc xe mới bởi vì một chiếc xe đã qua sử dụng có những dấu vết riêng dễ nhận biết và có thể chạy không như mong muốn.

Sau đó không lâu, trong tuần đầu tiên của tháng 11, một người buôn bán ôtô ở Boston đã báo một chiếc xe tải màu xanh hiệu Ford đã bị lấy cắp. Trong tháng 11 và 12/1949, thời điểm vụ cướp sắp xảy ra, các cách tiếp cận trụ sở Brink và chạy trốn sau khi vụ cướp kết thúc được bọn cướp nghiên cứu và thực hành kỹ lưỡng.

Trong lúc thực tập tiếp cận mục tiêu, Costa được trang bị loại đèn phát sáng nhỏ với nhiệm vụ nấp trên nóc một tòa nhà trên phố Hoàng Tử ra hiệu cho đồng bọn. Từ nóc nhà này, Costa có thể dễ dàng quan sát mục tiêu và điều khiển bọn cướp bên trong tòa nhà Brink hành động.  Buổi thực tập cuối cùng diễn ra vào tối 16/1/1950 (vụ cướp diễn ra vào tối 17/1/1950). 

Vào khoảng 19 giờ ngày 17/1/1950, các thành viên của nhóm cướp tụ tập tại khu vực Roxbury ở Boston và chui lên phía sau chiếc xe tải Ford đã được thay hình đổi dạng. Chỉ một mình  Banfield lái xe ngồi phía trước. Trong khoang sau gồm có các tên:  Pino, O'Keefe, Baker, Faherty, Maffie, Gusciora, Michael Vincent Geaga và Thomas Francis Richardson.

Trên đường đi từ  Roxbury, Pino lần lượt phát áo khoác kiểu hải quân và mũ lưỡi trai chauffeu cho 7 tên khác ngồi ở khoang sau của chiếc xe tải. Tên cướp nào cũng được trang bị súng ngắn và mặt nạ dùng trong lễ hội Halloween.  O'Keefe đi giày đế kếp, những tên cướp còn lại đi giày đế cao su.

Khi chiếc xe tải đi ngang qua trụ sở Brink, bọn cướp phát hiện đèn bên đường Hoàng Tử phía ngoài Ngân hàng Brink đã tắt hết. Đây là thời cơ thuận lợi và là điều bọn cướp mong muốn. Khi tới sân thể thao sát khu vực thuộc Ngân hàng Brink, xe dừng lại. Tất cả, trừ Pino và Banfield, đã xuống xe và vào sân thể thao đợi tín hiệu của Costa (Costa lúc này đang ở vị trí quan sát của y. Y đến đây bằng một chiếc xe ôtô mà bọn cướp đã ăn cắp trước đó 2 ngày).

Sau khi nhận được tín hiệu hành động từ Costa, 7 tên cướp được trang bị vũ khí lặng lẽ đi bộ tới cổng Ngân hàng Brink. Chúng dùng chìa khóa đã chuẩn bị từ trước để mở khóa. Chúng nhanh chóng đột nhập và đeo mặt nạ sau khi mở khóa, rồi tiếp tục dùng các chìa khóa khác để mở các cửa còn lại và xông lên tầng 2 Ngân hàng Brink. Tại đây chúng bắt gặp và khống chế 5 nhân viên của ngân hàng khiến họ vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Khi đảm bảo chắc chắn các nhân viên này không thể chống cự lại và đã bị bọn cướp dùng băng dính bịt miệng, bọn cướp bắt đầu lục soát ngân hàng.

Kế hoạch thể hiện quá trình nghiên cứu công phu của bọn cướp về mọi hoạt động diễn ra hàng ngày bên trong trụ sở Brink chỉ duy nhất suýt bị đổ bể vì sự xuất hiện bất ngờ của nhân viên nhà để ôtô của Ngân hàng Brink. Trước lúc bọn cướp buộc phải ra tay để khống chế nhân viên này thì anh ta cũng lại đột ngột quay lại theo hướng đi cũ. Mặc dù người nhân viên này không phát hiện được vụ cướp nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh ta đã làm cho bọn cướp phải nhanh chóng đào tẩu.

Sau đó, bọn cướp đưa các thứ cướp được lên chiếc xe tải đậu gần cổng ra vào. Sau khi chiếc xe tải chở 9 tên cướp và Costa đi bằng chiếc xe ôtô bọn cướp ăn cắp được rời khỏi hiện trường, các nhân viên Ngân hàng Brink mới tự giải thoát cho mình và báo vụ việc xảy ra.

Banfield lái chiếc xe tải đến nhà bố mẹ của Maffie ở Roxbury. Tại đây, bọn cướp đưa của cải cướp được ra khỏi xe ôtô, sau đó  Banfield nhanh chóng đem ôtô đi giấu. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau,  Banfield quay lại cùng McGinnis. (Trước thời gian này, McGinnis ở trong quán rượu của y. Y không trực tiếp cùng đồng bọn gây ra vụ cướp).

Những tên cướp ở lại nhà bố mẹ Maffie để kiểm tiền cũng sớm rời ngôi nhà này và tự dựng chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Trước khi đưa số của cải cướp được còn lại ra khỏi nhà bố mẹ của Maffie vào ngày 18/1/1950, bọn cướp kiểm tra lại lần nữa. Việc làm này nhằm phát hiện các dấu bút chì và các ký hiệu khác được Ngân hàng Brink đánh dấu bí mật lên số tiền cướp được. Lo sợ số tiền mới dễ bị phát hiện, McGinnis còn đưa ra biện pháp “làm cũ” chúng một cách nhanh chóng.

Vào tối 18/1/1950,  O'Keefe và Gusciora mỗi tên được nhận 100.000 USD trong số tiền cướp được. Chúng đặt số tiền này vào thùng hành lý của chiếc xe ôtô của O'Keefe. Sau đó O'Keefe cất xe với số tiền này trong một khu vực để xe trên đại lộ Blue Hill ở Boston.

Ngay trong những ngày đầu sau khi vụ cướp xảy ra, “sức nóng” của quá trình điều tra đã đến với O'Keefe và Gusciora. Vì thế, vào cuối tháng 1/1950, khi 2 tên được triệu tập khai báo, O'Keefe đã nhắn tin nhờ  McGinnis lấy hộ cho y chiếc ôtô và 200.000 USD cất trong xe. Một vài tuần sau, O'Keefe đòi lại số tiền được chia này thì  y nhận được một chiếc vali. Sau đó O'Keefe  kiểm số tiền để trong vali và phát hiện chỉ có 98.000 USD. Như vậy, khoản 100.000 USD được chia của y đã bị lấy đi 2.000 USD.

O'Keefe không có nơi để cất giấu số tiền lớn như vậy. Theo lời khai của y với các nhân viên điều tra thì y rất tin tưởng Maffie cất giữ an toàn số tiền này cho y. Vì thế y chỉ giữ lại 5.000 USD và chuyển cho Maffie giữ hộ số tiền còn lại. Tuy nhiên, từ đó về sau, y không bao giờ được nhìn lại số tiền này nữa. Trong khi đó Maffie nói, một phần trong số tiền ấy đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà y lấy đi, phần còn lại đã được sử dụng trong “cuộc chiến pháp lý” chống lại các cáo buộc O'Keefe gian lận tài chính ở Pennsylvania. Còn các thành viên khác thì cho rằng  Maffie đã làm “bốc hơi” số tiền O'Keefe giao phó.

O'Keefe đã cay đắng với một loạt vấn đề. Đầu tiên là về tiền bạc. Tiếp đến là “những kẻ chạy trốn” như  McGinnis, Banfield, Costa và Pino. Chúng không còn ở những ngôi nhà cũ khi vụ cướp diễn ra. Rồi O'Keefe thật sự nổi giận vì những mảnh của chiếc xe tải mà bọn chúng ăn cắp đã được giấu ở khu bãi rác gần nhà y. Lúc này y thấy hối tiếc vì đã trở thành đồng bọn với một số tên trong nhóm cướp. Trước khi thực hiện vụ cướp, những tên tham gia đã cam kết có trách nhiệm với nhau cả trong tình huống xấu nhất xảy ra. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy.

(Xem tiếp ANTG số 769, thứ Tư ra ngày 2/7/2008   Hà Tuấn (Theo báo nước ngoài)


CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889