Một nghề đã làm ba thất nghiệp mười mấy năm trời sau giải phóng, cũng như đã làm gia đình mình khốn khó chừng ấy năm trời. Tuổi thanh xuân, tuổi của cống hiến của Ba đã trôi qua cùng với những công việc tay chân nhọc nhằn nhất. Từ một người chỉ quen cầm bút, ba đã phải lăn lộn với biết bao nhiêu nghề khác nhau với bao nhọc nhằn, đắng cay nhưng niềm tin, hy vọng và cả nghị lực sống chưa bao giờ tàn lụi trong tâm hồn Ba cho đến một ngày, Ba vui mừng được quay trở lại nghề dù chỉ với một văn phòng nhỏ tại quê nhà, không có thư ký cũng như không còn ánh hào quang của ông Ls thuở nào ở TK.
Có nhiều người thắc mắc, tại sao con sao không theo nghề của Ba ? Một nghề mà ở VN khi học xong nếu không có người đỡ đầu thì rất khó có chỗ đứng trong giới. Con biết có rất nhiều người học xong ra trường không có cơ hội cũng như bản lĩnh để theo đuổi và rốt cuộc là bỏ nghề mà họ đã từng yêu và đã tốn công sức để học. Con biết, không phải ai cũng có lý tưởng và tình yêu đủ lớn để có thể vượt qua được sự khắc nghiệt của cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Cũng có lúc con tự hỏi tại sao Ba chọn học Luật trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động như thế, hoàn cảnh lịch sử và chế độ thay đổi, nghề luật sẽ lao đao, sẽ không có đất sống. Tự hỏi và đã từng nghĩ nếu Ba theo ngành khác thì có lẽ cuộc đời Ba đã không trải qua bể dâu như thế. Sau này con có dịp tiếp xúc với môn Luật ở trường KT cũng như ở một vài khoá học khác mà con tham gia, giấc mơ ngày nào dường như lại như trở về. Hình như con thấy mình yêu hơn cái nghề của Ba và hiểu hơn niềm đam mê cháy bỏng của Ba qua những người thầy của con. Và con hiểu, với Ba nghề Luật là máu thịt, là "người tình" mà Ba đã lỡ "phải lòng", là nghiệp mà Ba trót đa mang mất rồi.
Thật ra con đã từng muốn đặt chân vào trường Luật nhưng ngày đó con biết, với hoàn cảnh gia đình mình, con không thể làm bame phải oằn lưng để nuôi con ăn học hơn 4 năm ở SG trong lúc con còn hai đứa em nữa. Giấc mơ đó tiếp tục đeo đẳng và thật sự bùng cháy vào cuối năm học thứ nhất ở trường KT. Nhưng một lần nữa, con cũng đành phải gác lại giấc mơ đó. Có lẽ tình yêu của con không đủ lớn cũng như ở tuổi 18 con dường như chưa đủ dũng cảm, chưa đủ bản lĩnh để đương đầu với những thử thách mà không ai trong đại gia đình mình khuyến khích con phải như thế cả.
Giấc mơ ngày nào của con đã khép lại nhưng con vui khi thấy Ba thật sự được sống và làm việc với tất cả sự nguyên vẹn của lòng nhiệt huyết,đam mê và cái tâm của nghề. Dẫu muộn màng nhưng thật sự hạnh phúc phải không Ba ?
Ghi chú:
Đây là bài viết của con gái đầu lòng âm thầm tặng ba và tôi chỉ tình cờ khám phá...
CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889
Có 0 bình luận cho bài viết này.
Gửi bình luận